Edit: Fang
Beta: Qing
Nhưng cho dù như vậy thì chút đồ ăn chia ra hai ba lần cũng hết.
“Tôi không nhịn nổi nữa rồi!” Có một người chơi nam đột nhiên gào lên một tiếng, xông về phía người đàn ông roi da đang chia đồ ăn, lớn tiếng hét lên: “Đưa tao! Ông đây sắp đói chết rồi!!”
“Bốp ——”
Người chơi nam kia bị roi da quất trở về.
Từng tiếng roi một rơi xuống, chấn động đến mức mấy người chơi rục rịch manh động sững lại tại chỗ, ôm đầu không dám làm bừa.
Người đàn ông cầm roi quất người xong thì hừ lạnh một tiếng: “Nhịn không nổi cũng phải nhịn! Nếu muốn chết thì tiếp tục tới cướp đi.”
“…”
Người chơi bị quất cho rách da toác thịt, co người vào góc khóc, đau đớn đã lấn át cảm giác đói bụng, sức lực toàn thân đều bị rút cạn, lúc này không còn động đậy nữa.
Có người thì thầm nói nhỏ: “Chia xong lần này cũng không còn lần sau nữa, khoảng thời gian về sau phải làm sao?”
“Nhịn.” Người đàn ông cầm lạnh nhạt nói: “Tiểu Cửu đã nói với mấy người rồi, chỉ cần nhớ rằng mấy người sẽ không bị chết đói thì sẽ không chết.”
“…”
Nhịn thế nào?
Bọn họ nói thì dễ rồi!
Cảm giác đói bụng đáng sợ như thế làm sao mà nhịn được!
Ngay lúc này, có một nữ sinh cấp ba tuổi tác không lớn do dự lên tiếng: “Cái đó… Kỹ năng thiên phú của tôi có thể kết quả, có thể ăn được… Nhưng cần thuốc khôi phục tinh thần lực.”
Vô số đôi mắt đồng loạt nhìn về phía cô ấy.
“…” Nữ sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315859/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.