Edit: Mids
Beta: Yan
“Tốt lắm.” Ngân Tô buông nĩa ra, “Hôm qua, cựu quản gia có nói với tôi rằng thị trấn này đã bị nguyền rủa. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Có phải ông ta cố tình hù dọa tôi không?”
“!”
Người hầu lắc đầu, “Tôi …… Tôi không biết.”
Ngân Tô nhìn cô hầu gái bằng ánh mắt bất đắc dĩ, nhưng giọng nói lại rất mềm mại, rất dịu dàng: “Vừa nãy không phải cô nói sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời tôi sao, như thế nào mới trong chốc lát mà đã quên mất rồi?”
Người hầu bị giọng nói này dọa sợ đến mức nói lắp bắp: “Tôi… tôi…”
“Dù sao thì đó cũng chỉ là một cái tin đồn mà thôi, chắc hẳn tất cả mọi người trong cái thị trấn này đều biết rõ phải không? Nếu cô nói tôi nghe về tin đồn đó thì cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, dù sao cũng không ai biết được tôi nghe những điều đó từ ai, đúng không?”
“……”
Người hầu run rẩy nhìn cô tiểu thư Suvi xinh đẹp tao nhã đang đứng đối diện, rõ ràng là vẫn mỉm cười ôn hòa, nhưng lại khiến trong lòng cô ta càng thêm sợ hãi.
……
……
Có một lời nguyền lan truyền trong thị trấn.
Không một ai có thể vĩnh viễn thoát ra khỏi thị trấn, cho dù là những người đã rời khỏi nơi này, đến một thời điểm nào đó họ cũng sẽ phải quay lại và chết ở đây.
Mọi người đều bị mắc kẹt trong cái thị trấn nhỏ này và không một ai có thể trốn thoát.
“Lời nguyền này bắt đầu từ khi nào? Là ai đã nguyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315911/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.