Edit: Mids
Beta: Ai mà biết, Yan
Ngụy Hoành cũng lười quan tâm người này, xoay người đi vào trong nhà thờ.
Ô Bất Kinh dùng cả tay và chân để đứng lên, trong lòng bàn tay của anh ta bị mặt đất rạch ra một vết máu. Nhưng khi được ngón tay anh ta chạm vào lòng bàn tay, vết máu nhanh chóng biến mất.
Ô Bất Kinh nhặt lại cây gậy gỗ trên mặt đất rồi đuổi theo Ngụy Hoành tiến vào nhà thờ.
“Phế vật!”
Ô Bất Kinh đã nghe thấy tiếng chửi bới này khi bước vào nhà thờ.
Anh ta lần theo tiếng động thì nhìn thấy nữ sinh đứng đối diện với bọn họ đang quay lưng lại với bọn họ ở trước cửa… Nhưng xung quanh cô không có ai, cô đang nói chuyện với ai vậy?
“Tô tiểu thư.”
Ngụy Hoành kêu một tiếng.
Ngân Tô quay lại nhìn họ và mỉm cười lịch sự: “Là hai người nha.”
Ngụy Hoành nhìn xung quanh thấy không còn ai khác: “Chỉ có một mình cô ở đây sao?”
Ngân Tô nói: “Nếu không thì chả nhẽ là nửa người của tôi sao?”
“…” Ngụy Hoành không để ý tới lời nói điên cuồng này, trực tiếp hỏi điều hắn thắc mắc: “Vừa rồi Tô tiểu thư đang nói chuyện với ai vậy?”
Ngân Tô nghiêm túc trả lời: “Với quái vật” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“???”
Hiển nhiên, sự chân thành của Ngân Tô cũng không khiến Ngụy Hoành tin tưởng, chỉ cảm thấy cô lúc này là đang nổi điên.
Ngụy Hoành đơn giản bỏ qua chủ đề này, bắt đầu tìm kiếm manh mối trong nhà thờ.
Anh ta không biết là do bản thân nhà thờ vốn không có manh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315913/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.