Edit: Chow
Beta: Wendy, Yan
Gió lạnh từ trong phòng thổi ra, ngọn nến lay động không ngừng, mùi hôi thối khó ngửi từ trong phòng bay ra.
Ánh nến chỉ có thể soi sáng vài mét sau cánh cửa, xa hơn nữa là một mảnh đen kịt.
Ba người chờ ở cửa trong giây lát, sau khi không nghe thấy tiếng động gì ở bên trong, họ mới đi vào.
Gian phòng tối đen, đưa tay ra không thấy được năm ngón, nguồn sáng duy nhất là ngọn nến.
Mặt đất ẩm ướt mốc meo, góc tường chất đống một ít cỏ khô. Gian phòng này không có cửa sổ, cũng không có đồ dùng trong nhà, chỉ là một gian phòng trống rỗng.
Không… Cũng không thể nói là trống rỗng.
Trong phòng còn có xương trắng.
Phần lớn được xếp chồng chất trong một góc, một số phân tán ở những nơi hẻo lánh trong phòng.
Ô Bất Kinh căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt: “Tại sao nơi này lại có thể có nhiều người chết như vậy?”
Không ai trả lời vấn đề này của anh ta. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Ngụy Hoành bắt đầu kiểm tra những bộ xương trắng: “Đều là người trưởng thành, nam nữ đều có… Trên tường có chữ viết.”
Ngân Tô cũng trông thấy trên vách tường ẩm ướt có chữ được người ta khắc lên.
Bởi vì chỉ có Ngân Tô có nến, bọn họ chỉ có thể cùng nhìn một lượt qua bức tường.
Những chữ viết này trải rộng khắp vách tường trong phòng, xét theo chữ viết thì không phải do cùng một người viết. Độ cao của chữ cái cũng khác nhau, có cái được viết khi đang đứng, có cái thì khi đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315917/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.