Edit: Chow
Beta: Wendy, Yan
Quái vật phi nhân loại bị đánh đến ngu người, vừa mới bắt đầu đã quên mất phải phản kháng, chờ đến khi lấy lại tinh thần thì đã không còn cơ hội nữa.
“Đừng đánh nữa đừng đánh nữa!!” Quái vật r3n rỉ cầu xin tha thứ.
Ngụy Hoành lại đánh thêm cú nữa mới dừng lại, mở miệng mắng to: “Chó chết, dám hù dọa ông đây!! Mi tưởng ông đây ăn chay sao?”
“Hu hu hu… Mặt của ta, mặt của ta…” Quái vật ôm đầu khóc rống: “Đau quá, đau quá…”
Ngụy Hoành mắng quái vật xong, phát hiện xung quanh có chút không đúng. Trong bóng tối, có thứ gì đó đang sột soạt, anh ta đột nhiên nhìn thấy có cái gì màu đen đang nhúc nhích ngay bên chân mình.
“!!!”
Thứ quái quỷ gì vậy!!
Ngụy Hoành gần như nhảy dựng lên, anh ta né ra, ánh nến từ phía sau chiếu tới, giúp anh ta thấy rõ được thứ trên mặt đất.
Tóc.
Là tóc!
“Đừng sợ, nó sẽ không ăn anh đâu.” Giọng điệu trấn an vang lên từ nữ sinh bên cạnh. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“???”
Ngụy Hoành nhìn dải tóc kia, xác định nó không hướng về phía mình, mà là đang nhanh chóng tóm lấy quái vật đang khóc lóc trên mặt đất, như con nhện đang nhả tơ nhanh chóng quấn lấy nó.
“…” Ngụy Hoành cứng đờ, xoay cổ nhìn Ngân Tô: “Cái này… Quái vật này… là của cô?”
Ngân Tô hào phóng gật đầu: “Ừ.”
“…” Người điên nuôi một con quái vật… Không sao, đây là chuyện bình thường, bình tĩnh!
“Anh Ngụy, anh bị thương rồi.” Ô Bất Kinh bị dọa sợ không nhẹ, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315915/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.