Edit: Foerel
Beta: Wendy, Yan
Cơ mặt của nhân viên bán vé co giật trong giây lát, sự tức giận trong mắt anh ta càng lúc càng nặng nề, nhưng cuối cùng anh ta vẫn phải mỉm cười.
“Hành khách thân mến, xin đừng trì hoãn thời gian mua vé, phía sau bạn vẫn còn có các hành khách khác.”
“Lần sau chú ý.” Ngân Tô buông tay.
Nhân viên bán vé ngay lập tức lấy hai xu cấm kỵ đi, sau khi gõ loạn trên cái máy trước mặt một lúc liền có một tấm vé được in ra.
“Hành khách vui lòng giữ kỹ vé, đừng làm mất.”
Vé tàu này cũng giống ở thế giới thực, trên vé có thời gian khởi hành, số ghế, tên thật cùng với mã số người chơi, nơi khởi hành là ‘Trạm tâm thần’ nhưng lại không có điểm đến.
Trạm tâm thần… có thể điên cuồng đến mức nào?
Ngân Tô ghi nhớ thông tin trên tấm vé rồi ném vào cung điện, mang theo trên người làm sao an toàn bằng việc cất trong cung điện.
Ngân Tô xoay người lại thì thấy những người bạn đồng hành mới đang nhìn cô chằm chằm.
“Hi, chào mọi người.” Ngân Tô mỉm cười và vẫy tay: “Rất vui được gặp mọi người.”
Những người chơi còn lại: “…”
Không có người chơi nào đáp lời cô, Ngân Tô rụt tay về rồi dứt khoát cho vào túi áo.
“Này, cô vừa đưa cho anh ta cái gì?” Trong đám người chơi vang lên một giọng nói thô lỗ cục cằn, phá vỡ sự im lặng kỳ quái này.
Ngân Tô nhìn về hướng phát ra giọng nói.
Người đàn ông nói chuyện mặc quần yếm da màu xám với áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315996/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.