Edit: Foerel
Beta: Wendy, Yan
Trong cửa hàng đã bán mười nghìn điểm tích lũy rồi, cô chỉ tăng thêm có năm nghìn, cô cảm thấy mình vẫn là một người bán hàng có lương tâm.
“…”
Cô vừa bẻ gãy hai ngón tay của người đàn ông mặc quần yếm đấy, vậy là tốt dữ chưa?
Ba mươi nghìn quả thật là hơi đắt nhưng họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu dùng bộ phận cơ thể để đổi lấy vé tàu, bây giờ không mua cũng phải mua.
Những người chơi này cũng không phải là người chơi mới, điểm tích lũy cũng có không ít, ba mươi nghìn thì hơi đau ví nhưng cũng không phải là không thể mua được.
…
…
Sau khi hai người chơi kia quay lại, thấy Ngân Tô không chú ý, họ liền kiếm lại mười nghìn điểm vừa mất từ những người chơi còn lại, sau đó lại nói cho họ biết manh mối về xu cấm kỵ.
Không ai có sẵn xu cấm kỵ trên người nên họ đành phải mua từ Ngân Tô. Người đàn ông vừa xảy ra mâu thuẫn với Ngân Tô cũng rất thông minh, không tự mình đến mà nhờ người chơi khác mua hộ.
Ngân Tô cũng không thèm để ý, dù sao thì điểm tích lũy cũng về túi cô.
Mười ba người chơi, mỗi người ba mươi nghìn, tổng cộng ba trăm chín mươi nghìn.
Xu cấm kỵ của Ngân Tô là do cô lấy từ chỗ quái vật, vốn không mất một đồng nào mà lợi nhuận thu về tận ba trăm chín mươi nghìn điểm tích lũy.
Ngân Tô cảm thán, người thành thật thì làm giàu không nổi.
…
…
Sau khi mua vé xong, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1315997/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.