Edit: Mids
Beta: Qing, Yan
Mạch Tử nhìn về phía toa 08, một luồng ánh sáng đỏ hiện lên cửa xe, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của quái vật vang lên.
Hẳn là Nhạc Bình, đó là kỹ năng thiên phú của anh ta.
“Được.” Mạch Tử đồng ý.
“Đạo cụ này không thể di dời, lát nữa tôi thu hồi sau. Tôi hô chạy thì cô liền chạy, được chứ?” Trong ánh mắt pháp sư toàn vẻ khích lệ.
Mạch Tử gật đầu: “Không thành vấn đề”
“Được.”
Pháp sư dụ đám quái vật sang một bên, thu đạo cụ phòng ngự lại: “Chạy!!”
Mạch Tử ôm bả vai bị thương, co cẳng chạy về phía toa 08.
Một con quái vật giẫm lên ghế lấy đà, lao tới, cô ta khom người tránh đi, chạy hết sức đến cửa xe.
Cửa toa tàu đã hiện ngay trước mắt, bỗng có một con quái vật nhảy từ trần nhà xuống, chặn lối đi.
Mạch Tử cảm giác có một luồng khí lạnh quỷ dị lướt qua, va vào thực thể quái vật, trong nháy mắt, con quái vật bị đóng băng.
Mạch Tử đạp quái vật một cái, thân thể nó chia năm xẻ bảy, ngã xuống hành lang
“Ngài Pháp sư!”
“Cô đi trước đi, tôi đóng cửa!” Pháp sư cố gắng đóng cửa tàu, cánh cửa nhìn không nặng nhưng lại nặng không tưởng, anh ta dùng hết sức cũng chỉ kéo được một chút.
Thấy quái vật đuổi gần tới, đúng lúc pháp sư định từ bỏ, cửa tàu đột nhiên di chuyển.
Pháp sư quay đầu lại, thấy Mạch Tử đang đẩy cánh cửa sắt, không màng đến vết thương trên tay.
“Ngài pháp sư, cố gắng lên!”
Pháp sư thu hồi ánh mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1316039/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.