Edit: Mèo lười
Beta: Chow, Yan
Ngân Tô dựa vào ghế đối diện bên kia lối đi: “Sao lại chỉ có một mình cô? Những người khác đâu?”
“À…” Thịnh Ánh Thu: “Bọn tôi tách nhau ra rồi.”
Ngân Tô đồng cảm nói: “Vậy thì cô xui xẻo rồi.”
“…” Cũng không hẳn là xui xẻo.
Thịnh Ánh Thu liếc nhìn phần bụng được băng bó đơn giản của mình, cô cảm giác máu không còn chảy ra nữa.
“Tô tiểu thư, cảm ơn cô.” Trong toa xe, ngoại trừ lão đại này ra, không còn ai có thể băng bó cho mình.
“Ừ.”
Thịnh Ánh Thu lấy ra mấy lọ thuốc rồi uống hết, thân thể mệt mỏi giống như mảnh đất khô cằn tạm thời được cấp ẩm, khiến tâm trạng cô dễ chịu hơn một chút.
“Trước khi ngất đi, tôi dường như nhìn thấy rất nhiều thứ màu đen… giống như cành cây. Tô tiểu thư, cô có nhìn thấy chúng không? Chúng là gì vậy?”
“Trên tàu có thứ như vậy à? Chẳng lẽ là ảo giác?” Đặc điểm của quái vật tóc quá rõ ràng, Ngân Tô cảm thấy không nên để lộ thân phận của nó thì tốt hơn.
“…” Thịnh Ánh Thu không biết đó có phải là ảo giác của mình hay không.
Nhưng Tô tiểu thư đã nói như vậy, có lẽ trong lúc tình hình của cô không ổn, cô thật sự đã bị ảo giác.
…
…
Ngân Tô đóng cửa toa xe 03 lại để không một quái vật nào có thể đi qua, Thịnh Ánh Thu cũng được nghỉ ngơi thêm một chút.
Còn những người chơi khác?
Bản thân cô ta cũng sắp chết rồi, làm gì còn tâm trạng quan tâm đến người khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1316041/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.