Edit: Mèo lười
Beta: Qing, Yan
Lưỡi dao đè lên đoạn tóc, vẽ ra một đường cong, nhưng lại không thể cắt đứt được nó, ngược lại đoạn tóc còn leo dọc theo lưỡi dao, chạm lên cổ tay anh ta.
Cô gái đằng trước quay người lại, nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng.
Bên cạnh cô xuất hiện thêm một đoạn tóc, thẳng như mũi tên, ‘vèo’ một cái liền đâm vào ngực anh ta.
Trong đồng tử của hành khách quái vật phản chiếu một mảng lớn màu đen, tiếp đến là hình bóng màu đỏ thẫm bay ra ngoài theo bốn phía.
Cơ thể anh ta ngã ngửa về phía sau, không phải cảm giác cứng rắn như tưởng tượng mà là mềm mại lạnh lẽo.
Ngân Tô cúi người nhặt con dao rơi trên đất, đó là một con dao bầu giống loại chuyên dùng để gọt trái cây, lưỡi dao sắc bén..
Không phải đã nói là không được mang dao lên tàu à?
Đúng lúc Ngân Tô đang lên án, con dao trong tay cô đột nhiên biến thành một khúc xương đẫm máu, giống như xương sườn của con người… một bên cạnh được mài đặc biệt sắc bén như lưỡi dao.
Rất tốt, không có quy định nào là cấm mang xương lên tàu cả.
Khó khăn tuy nhiều nhưng luôn có nhiều giải pháp.
“Hehehe…”
Một hành khách quái vật ở phía sau đột nhiên cười lớn, nó đứng bật dậy rồi dẫm lên ghế và nhanh chóng bò lên giá để hành lý chỉ bằng hai ba thao tác.
Hành khách quái vật nằm trên giá hành lý, bò nhanh về phía trước như một con nhện.
Với mái tóc rối bù, còn đột nhiên phát ra tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1316045/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.