Edit: Mèo lười
Beta: Chow, Yan
Cát Sơn nuốt một ngụm nước bọt: “… Cô có nghĩ những con quái vật trên sân ga liệu có phải đã từng là người chơi không?”
Thịnh Ánh Thu: “Tôi không biết.”
Ngân Tô không tham gia vào cuộc thảo luận của bọn họ, cô hờ hững nhìn về phía sân ga bên ngoài cửa sổ, tâm trạng của cô không được tốt lắm.
Tàu đã vào sân ga, tốc độ ngày càng chậm dần…
Điểm khác biệt so với lần trước là tàu dừng ở phía khác của sân ga.
Hành khách Tô – người cảm thấy bị nhắm tới bắt đầu chửi bới.
Có rất nhiều bóng người đứng trên sân ga, nhưng vẫn không thấy rõ khuôn mặt của họ như trước.
Ngân Tô nhìn vào quầy bán vé, người bán vé đang ngồi bên trong, nhưng cửa sổ bên ngoài quầy bán vé lại trống không, không có quy tắc nào được dán lên đó cả.
“Tôi đề nghị mọi người quay về chỗ ngồi của mình.”
Ngân Tô nói xong liền đi về phía toa của mình.
Cô ngồi xuống ghế trước khi cửa tàu được mở ra.
Cửa tàu mở ra, các hành khách bắt đầu lên tàu.
Nhìn chung, hành khách ở ‘Trạm Tâm Thần’ trông có vẻ bình thường nhất, ngoại trừ việc họ xanh xao hơn một chút.
Bọn họ lặng lẽ bước lên tàu, tìm chỗ ngồi, cất hành lý rồi ngồi xuống.
“Xin chào, đây là chỗ ngồi của tôi.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Ngân Tô ngước lên và nhìn thấy một nam sinh đang cầm vé, cau mày nhìn cô.
“Của cậu?”
Nam sinh trực tiếp lôi vé ra đối mặt với Ngân Tô, yêu cầu cô xem số ghế: “Nhìn xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1316042/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.