Edit: Fang
Beta: Qing, Sally
Đợi sau khi Vu Lê Nguyệt xuống xe, Độ Hạ hỏi Ngân Tô: “Tô tiểu thư, chúng ta có cần tiếp tục đi không?”
“Đi về phía trước thêm một đoạn đi.”
“Được.”
Độ Hạ tiếp tục lái về phía trước.
Thực vật hai bên đường đều gần giống như nhau, chẳng có gì đẹp cả.
Chạy tầm nửa tiếng sau, Ngân Tô nhìn thấy hoa tử đằng nở đầy hai bên đường giống như trong chớp mắt nhào vào biển hoa, ngay cả tán cây trên đỉnh đầu cũng leo đầy tử đằng, từng nhánh từng nhánh hoa rủ xuống.
“Ấy… Sao hoa tử đằng nở hết rồi?”
Tuy thực vật ở đây biến dị nhưng chu kỳ sinh trưởng vẫn tuân theo quy tắc tự nhiên, nên nở hoa vào mùa nào thì nở hoa vào mùa nấy.
Bây giờ đã là tháng mười rồi, lẽ ra hoa tử đằng không nở hoa mới đúng…
Ngân Tô nhìn bên ngoài cửa sổ, lúc này bọn họ giống như là đang đi xuyên qua đường hầm hoa tử đằng, điểm sáng từ khe hở của tán cây lọt vào giống như ánh sao rực rỡ vậy.
“Lúc trước ở đây đã có nhiều hoa tử đằng như này rồi à?”
“Đúng.” Độ Hạ nói: “Xung quanh đây đều là hoa tử đằng, vào tháng tư tháng năm, ở đây cũng rất đẹp. Nhưng bây giờ nở hoa đúng là không bình thường… Tô tiểu thư, chúng ta không thể tiến lên nữa, lùi về trước đã.”
Nở hoa trái mùa, ở nơi khác là kì quan, ở khu ô nhiễm có lẽ chính là rủi ro.
Ngân Tô cũng không định mạo hiểm, đồng ý lùi về với Độ Hạ.
Bọn họ đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1316107/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.