Edit: Fang
Beta: Qing, Sally
“Chắc… Chắc là không thể đâu?” Độ Hạ nhìn thực vật um tùm xung quanh, lại thấy hơi không chắc chắn lắm.
Những thứ này đúng là thực vật.
Có bộ rễ đan xen vào nhau, đâm sâu xuống dưới lòng đất.
Lúc trước vì bọn chúng rất yên tĩnh, tất cả kết quả kiểm tra đều hiển thị chúng nó không có nguy hại nên bọn họ cho rằng những thực vật này an toàn.
Nhưng nếu đây là mưu kế “nước ấm luộc ếch xanh” của thực vật thì sao?
Sau lưng Độ Hạ đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Nếu ô nhiễm cứ trút ra ngoài thì bây giờ không chỉ những người trong trại gặp nguy hiểm…
“Chỉ là suy đoán thôi, không cần căng thẳng, có lẽ bọn chúng không thông minh như vậy đâu.”
“…”
Lời nói của Ngân Tô không hề an ủi được Độ Hạ, trái lại còn khiến cô ấy càng cảm thấy suy đoán này là chính xác.
Nhưng bây giờ nở hoa tập thể là có ý gì?
Ngay lúc này, Độ Hạ cảm thấy mặt đất chấn động một cái.
“Tô tiểu thư, cô có cảm nhận được không?”
Ngân Tô đứng dậy, cơ thể bỗng nhiên lắc lư, chấn động truyền tới từ dưới chân, cô đứng vững lại, nhìn về phía con đường.
Xe cộ dừng trên đường đều đang chấn động nhẹ.
“Sao lại bắt đầu nữa rồi…”
“Rốt cuộc trong núi đang làm gì vậy!!”
“Vãi! Thiết bị!!”
Bọn họ không rảnh để tâm tới an toàn của mình, nhao nhao xông về phía thiết bị gần bọn họ nhất, bắt đầu luống cuống thu dọn.
Chấn động liên tục không ngừng, hoàn toàn không có chiều hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1316109/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.