Edit: Sally
Beta: Sally, Yan
Núi Vân Linh.
Độ Hạ đi đi lại lại trên đường, thỉnh thoảng lại nhìn về hướng trạm nghỉ.
Đã ba phút rồi, sao còn chưa ra nữa…
Đại lão mà cần phải lâu vậy sao?
Đại lão sẽ không gặp phải nguy hiểm gì chứ?
“Đừng có đi đi lại lại nữa.” Vu Lê Nguyệt bị cô ấy lượn lờ đến mức chóng mặt luôn rồi, nhịn không được mà lên tiếng: “Dù cho cô có đi đi lại lại kiểu gì đi nữa thì cũng không thể giúp được gì cho cô ta đâu.”
Độ Hạ: “…”
Độ Hạ thật sự là ngồi không yên, lại đi tới đi lui thêm hai vòng nữa rồi nói: “Tôi quay lại nhìn một chút.”
Vu Lê Nguyệt không ngăn cản cô ấy, chỉ liếc mắt nhìn thời gian.
Độ Hạ nhanh chóng biến mất ở cuối đường, Vu Lê Nguyệt vẫn ở nguyên tại chỗ, cảnh giác với hoàn cảnh xung quanh, yên lặng đếm thời gian.
…
…
Trạm nghỉ.
Những dây leo hoa hồng bám vào trạm nghỉ đang héo rũ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, những bông hoa màu sắc rực rỡ héo tàn, những cành lá xanh tươi khô héo.
Chỉ trong mười giây, mà toàn bộ dây leo hoa hồng đã khô héo hoàn toàn.
Trên đất trống phía trước trạm nghỉ, bất chợt xuất hiện một người.
Trong tay Ngân Tô cầm một chậu hoa, bên trong chậu hoa có một cây hoa hồng héo rũ.
Đầu hoa rũ xuống, mờ hồ có thể nhìn được một ít màu sắc cầu vồng, dường như chưa bị héo hoàn toàn.
Đây là một cây hoa hồng cầu vồng.
“Tô tiểu thư!” Độ Hạ từ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1316129/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.