Edit: Thanh Thanh
Beta: Sally
“Bức tường phía Tây đã xác định xuất hiện khe hở, thực vật bên trong đang vươn ra bên ngoài, lấy tốc độ hiện tại của bọn chúng… Bức tường rất có thể sẽ sụp đổ.”
Bức tường sụp đổ, bốn chữ này khiến cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại.
Bọn họ ở đây canh gác bức tường này, tuần tra không quản ngày đêm, sợ nó xảy ra vấn đề gì.
Nhưng có ai có thể nghĩ tới, bức tường lại xuất hiện khe hở mà chẳng có dấu hiệu gì.
“Tổng đội trưởng Giang, người từ trụ sở chính đã tới.”
“Mời vào.”
Người ngoài cửa mang theo một cái rương bước vào, toàn thân cái rương màu đen, bên trên mơ hồ có phù văn chuyển động.
Đối phương đặt cái rương lên bàn – trước mặt Giang Kỳ, “Tổng đội trưởng Giang, Lĩnh vực của thần.”
Giang Kỳ đặt tay lên che những phù văn đó đi, phù văn lóe sáng vài lần, một tiếng răng rắc nhỏ vang lên, Giang Kỳ móc ngón tay, mở cái rương ra.
Bên trong là một quả cầu rỗng màu vàng, bên trong quả cầu là một hạt châu hơi mờ đang treo lơ lửng ở chính giữa.
Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, bên trong hạt châu có một pho tượng nữ thần, ngồi xếp bằng trên tòa sen vàng, giữa hai lông mày tỏa ra sự từ bi đối với chúng sinh.
Giang Kỳ xác nhận đạo cụ không có vấn đề gì, gật đầu với người nọ: “Không có vấn đề gì.”
“Tổng đội trưởng Giang, còn hai phút nữa.”
Giang Kỳ liếc nhìn đồng hồ đếm ngược bên cạnh, hỏi: “Đội trưởng Lạc đã trở về rồi sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/1316131/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.