Edit: Fang
Beta: Wendy
“Thịnh tiểu thư.”
Vu Uẩn gọi một tiếng, Thịnh Thải Y không trả lời.
Cậu lập tức đi qua đó, đi qua bả vai Thịnh Thải Y thì nhìn thấy con búp bê của Thải Y đang bị cô ấy bóp cổ.
“!!!”
Vu Uẩn lập tức xông qua đó, Thải Y đã bị bóp cổ đến mức trợn trắng mắt. Vu Uẩn tách bàn tay Thải Y ra rồi tát một cái lên mặt Thải Y.
Thải Y bừng tỉnh, cảm giác nghẹt thở biến mất, không khí tươi mới tràn vào.
“Suýt nữa thì bị bản thân b*p ch*t.” Thải Y sắp không nói nổi nữa rồi, bộ não thiếu oxy không động được: “Cảm ơn nhé em trai.”
Một khi người chơi suy yếu, búp bê sẽ nhân cơ hội tác oai tác quái, không đề phòng được.
“Ô! Đứa trẻ từ đâu ra đây!” Thải Y trở lại bình thường, nhìn thấy đứa trẻ váy đỏ đang đứng ở nơi không xa, buột miệng nói: “Trông hơi quen mắt…”
“Hình như là của cô Tô.” Vu Uẩn nói: “Lúc trước cô bé từng xuất hiện ở đại sảnh, chắc hẳn sẽ không tấn công chúng ta.”
“Chị thấy ánh mắt của cô bé không giống lắm…”
Đó chính là ánh mắt nhìn con mồi, gian ác, tham lam, không có ý tốt.
“Thế thì đừng nhìn cô bé.”
“…”
Nếu cô bé muốn tấn công bọn họ thì đã ra tay từ sớm rồi, nhưng cô bé chỉ đứng ở đó nên Vu Uẩn cảm thấy chắc hẳn cô bé sẽ không tấn công bọn họ.
Thải Y lại nhìn thêm hai cái, cuối cùng cũng rời ánh mắt, khô khan thốt ra mấy chữ: “Thú cưng nhỏ của cô Tô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977057/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.