Edit: Fang
Beta: Wendy
Khu nội trú.
“Dì Lương, sao thế ạ?”
Ô Bất Kinh thấy dì Lương tự nhiên khom người ôm lấy ngực, trông có vẻ rất khó chịu, cậu ta vội vàng chạy qua đỡ dì ấy.
Dì Lương hồi phục lại, xua tay: “Không biết làm sao, tự nhiên có cảm giác… nhớ con.”
Ô Bất Kinh và Tuân Hướng Tuyết nhìn nhau một cái, họ đều nghĩ đến một quy tắc ——
Con của bạn sẽ không xuất hiện ở khu nội trú vào ban đêm, nếu bạn nhìn thấy con của bạn, chắc chắn là vì quá nhớ con, xin đừng nhớ nữa.
Nhớ con…
Là mẹ thì chắc chắn sẽ nhớ con.
Nhưng cảm giác này xuất hiện lúc nào, lúc xuất hiện thì người chơi sẽ làm gì?
Đây có được tính là một loại ô nhiễm không?
Ô Bất Kinh không dám dùng thuật trị liệu cho dì Lương, cậu ta cũng không quá thân với bọn họ… Lúc này mọi người vẫn bình an vô sự, nhưng ai biết được về sau như nào?
Nhờ sự sắp xếp của ông chủ Khang, Ô Bất Kinh đã vượt qua mấy phó bản liền, chưa kể Ngụy đại ca lúc nào cũng nhắc nhở, bảo Ô Bất Kinh phải học cách cẩn thận.
“Không sao.” Dì Lương đã không còn cảm giác đó nữa, ở thế giới hiện thực dì ấy cũng có con, cảm giác đó giống như là tự nhiên có dự cảm không lành, lo cho con…
Nhưng đứa con ở trong phó bản chẳng phải thứ gì tốt đẹp.
Dì Lương: “Đứa con có liên hệ với chúng ta, mọi người nhớ để ý một chút.”
Dì Lương bảo Tuân Hướng Tuyết và Ô Bất Kinh tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977077/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.