Edit: Fang
Beta: Wendy
Sau khi bị kéo vào phòng, điều đầu tiên y tá làm không phải là đánh nhau với Ngân Tô, mà là đi mở cửa.
Cô ta muốn ra ngoài.
Nhưng bất kể y tá dùng sức thế nào, cánh cửa kia cũng không mở ra được.
Y tá sờ thấy một thứ trơn trơn mát mát như lụa ở tay nắm cửa, cúi đầu nhìn mới phát hiện tay nắm cửa toàn là tóc màu đen.
Tóc… màu đen?
“!!!”
Y tá kinh hãi, lập tức buông tay nắm cửa ra, lùi về sau hai bước, oán hận quay đầu nhìn Ngân Tô: “Bác sĩ Tô, cô muốn làm cái gì?”
“Chị gái y tá, chị không sẵn lòng trợ giúp công việc của em ư?” Ngân Tô vô tội hỏi ngược lại.
“Tôi… Cô…” Y tá tức đến mức khuôn mặt méo xệch, cô ta nặn ra mấy chữ từ kẽ răng: “Cô chỉ là một bác sĩ thực tập!”
Ẩn ý chính là: Cô không xứng!
“Bác sĩ thực tập thì làm sao? Bác sĩ thực tập không phải bác sĩ à? Sao cô lại kỳ thị nghề nghiệp vậy?” Ngân Tô không phục, trừng mắt nhìn cô ta: “Chị gái y tá, như này không được đâu, mất mạng như chơi đấy.”
“Cô…”
Y tá vừa mở miệng thì cảm thấy có thứ gì đó bò từ mắt cá chân lên bắp chân, rồi từ bắp chân quấn lên đùi, chớp mắt đã bò đến eo cô ta.
Y tá lập tức cảm thấy khó thở, mở miệng nhưng lại chẳng phát ra được tiếng nào, vẻ phẫn nộ dần dần biến thành sợ hãi.
Đây là quái vật gì…
Bác sĩ mới đến là thứ gì vậy!!
Cuối cùng y tá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977078/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.