Edit: Sơ
Beta: Wendy
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Dư Bách Sơ đã ngay lập tức bị vấn đề vừa rồi cô ấy định hỏi thay thế: “Tô tiểu thư… Bọn họ có phải đã không nói chuyện được một lúc rồi không?”
Các phòng bệnh khác hình như cũng không có âm thanh truyền ra…
NPC với đám trẻ thường xuyên tạo ra một chút tiếng động, sao đột nhiên lại im ắng thế này?
Ngân Tô mở xong một hộp mù, nhét điện thoại vào túi rồi bước chân hướng về phòng ICU.
Cánh cửa phòng bệnh trước đó rõ ràng còn đang mở không biết đã yên lặng không một tiếng động mà đóng lại từ khi nào, Ngân Tô thử mở mà không được.
Xuyên qua cửa sổ quan sát có thể thấy người bên trong, họ đều quay lưng về phía cửa sổ, đứng đó bất động.
Dư Bách Sơ cũng thử mở nhưng cánh cửa này như thể bị keo dính chặt lại vậy, không hề nhúc nhích một chút nào.
Dư Bách Sơ áp tai vào khe cửa, gọi vào bên trong: “Hạo Nguyệt? Hạo Nguyệt, em có nghe thấy không? Bác sĩ Tô, sao họ lại không có phản ứng gì?”
***
***
Ô Bất Kinh bị tách ra khỏi những người khác, phía sau cậu ta là hai đứa trẻ đang bám sát không rời, dù cậu ta có chạy về hướng nào thì cũng không thể thoát được.
Trong lúc hoảng loạn chạy trốn không kịp suy nghĩ, chân Ô Bất Kinh vấp phải thứ gì đó, cả người trực tiếp ngã nhào xuống đất.
“Oa oa oa…”
Tiếng khóc của đứa trẻ trong lòng vang lên xông thẳng vào óc, Ô Bất Kinh suýt nữa thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977126/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.