Edit: Sơ
Beta: Wendy
“Vẫn còn thời gian, chờ thêm chút đi.”
Đứa trẻ dù có thay mẹ thì trạng thái cũng sẽ không quay về hình dạng ban đầu, vậy nên đúng là vẫn còn thời gian.
Dư Bách Sơ không biết tới cuối cùng, để sống sót, liệu bản thân có ra tay với những người khác không nhưng bây giờ vẫn còn chưa tới lúc đó.
Cao Hạo Nguyệt không khuyên được Dư Bách Sơ còn gấp hơn cả cô ấy.
Quý Cẩm và Mạnh Văn Sơn chủ động cách xa hai người, sợ mình trở thành mục tiêu cướp đoạt.
Trong suốt thời gian thăm bệnh buổi trưa, không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Mọi người đều an toàn tiến vào phòng ICU.
Ngân Tô và Dư Bách Sơ đứng ngoài cửa, bọn họ đều có thể trông thấy.
Ô Bất Kinh hít thở sâu một hơi, nói với Tuân Hướng Tuyết: “Bắt đầu đi.”
Đút thuốc cũng không phải chuyện đơn giản, đám nhóc quái vật này rất ranh ma, phải đè bọn chúng lại, đợi cho thuốc hoàn toàn hòa tan thì chúng nó mới không nhổ ra được.
Lúc đầu không có gì bất thường, tất cả mọi người đều để lộ ra hết tất cả bản lĩnh bón thuốc của mình.
Nhưng trong nháy mắt đó, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, cái loại yên tĩnh lại khiến tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, lông tơ dựng đứng.
“Mẹ… Tìm mẹ… Hì hì hì, mẹ ở đây nè, tìm được mẹ rồi!” Một con quái vật đầu màu nâu xanh chui ra từ sau bàn chăm sóc.
Thứ bò ra nửa thân trên đã biến thành quái vật nhưng nữa người dưới của nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977127/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.