Edit: Sơ
Beta: Wendy
Dư Bách Sơ cảm thấy sẽ không.
Ô nhiễm sẽ khuếch đại những mặt xấu trong bản tính con người, dưới nỗi sợ hãi và oán hận trước cái chết, suy nghĩ sẽ trở nên cực đoan hơn, tôi không sống nổi, thì cũng đừng ai mong được sống sót, tất cả cùng đi chết đi.
Không nhân cơ hội này rút dao đâm cho vài nhát đã là nhân từ lắm rồi.
Cuối cùng, người chơi có con thì không thể tỉnh lại, còn người chơi không có con thì lại không có chìa khóa qua ải.
Cuối cùng chỉ có kết cục diệt đoàn.
Dư Bách Sơ luôn chú ý đến tình hình trong phòng bệnh, phát hiện ra người bên trong không động đậy, lập tức gọi Ngân Tô vào cùng.
Nhưng lần này đánh thức bọn họ còn khó hơn lần trước, k*ch th*ch từ cơn đau bên ngoài đã không còn ảnh hưởng nhiều đến bọn họ.
Vì vậy mà một phút trôi qua nhưng vẫn không có ai tỉnh lại.
Tuân Hướng Tuyết trốn trong một phòng chứa đồ, bên ngoài là âm thanh lũ quái vật nhanh chóng bò qua, ánh sáng và bóng tối lần lượt lướt qua khe cửa.
Lần này đám quái vật đông hơn, mà kích thước của chúng cũng lớn hơn.
Chúng nhanh chóng tách nhóm bọn họ ra, lúc này Tuân Hướng Tuyết không biết những người khác đang ở đâu, có còn sống hay không.
Tuân Hướng Tuyết liếc nhìn đứa trẻ trong lòng, đôi mắt to long lanh ướt át đang tròn xoe nhìn cô ấy, trông hết sức ngây thơ, vô tội. Cô ấy bực bội nuốt ngụm tanh của máu trong miệng xuống.
Lúc cô ấy chạy trối chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977129/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.