Edit: Sơ
Beta: Wendy
Ô Bất Kinh quyết tâm, cướp lấy đồ ăn trong tay cục bột trắng, rồi đưa cô bé đến trước bàn tay kia.
“Bảo bối à, cái này là đồ tươi mới, đây đều là… Thức ăn tốt nhất mà mẹ tìm cho con! Là tình yêu của mẹ dành cho con, con không thể phụ lòng mẹ đâu nhé!”
Cục bột trắng đang gặm hăng say thì bị cướp mấy đồ ăn liền thấy không vui, nhưng vừa ngẩng đầu lên liên thấy trước mặt quả thực toàn là đồ ăn tươi mới, bèn há miệng cắn một cái.
“Rắc ——”
***
***
Phòng ICU.
Sắc mặt Dư Bách Sơ khó coi ngồi một bên, Ngân Tô ngồi xổm bên cạnh Ô Bất Kinh cũng không có động tác gì.
Vừa rồi hai người đã dùng hết tất cả những biện pháp có thể dùng tới nhưng bọn họ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Dư Bách Sợ thấp giọng thì tháo: “Liệu có phải là phải dựa vào chính bản thân bọn họ không?”
Ngân Tô đang lục lọi trong cung điện, có quá nhiều đồ, dường như cái nào cũng có tác dụng nhưng lại dường như cái nào cũng vô dụng.
Hiện tại cung điện đã rất lớn, đặt những vật này hoàn toàn không có khó khăn gì, nhưng cung điện lại cực kỳ ghét bỏ đống rác rưởi này, thường xuyên đẩy chúng vào vào trong góc, chất đống ở đó.
Hôm nay thì chất ở góc Đông Nam, ngày mai lại chất ở góc Tây Nam, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của cung điện.
Nên cho dù Ngân Tô có phân loại thì cũng chả có tác dụng gì, lần nào cũng phải tìm.
Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977130/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.