Edit: Sally
Beta: Wendy
Đám nhân viên tức đến mức dậm chân tại chỗ nhưng bọn họ không yêu cầu người dừng tàu lại mà trơ mắt nhìn Ngân Tô bị tàu đưa đi.
Đợi đến khi chiếc tàu biến mất trước mặt họ mới có một nhân viên cười khẩy một tiếng: “Cô ta cũng chưa chắc có thể sống sót ra ngoài, tới chỗ lối ra đợi đi.”
Lối ra và điểm lên của tàu lượn siêu tốc không cùng một chỗ, một đám người lại hùng hùng hổ hổ rời đi, chuẩn bị chặn cô ở lối ra.
***
***
Hai bên đường tàu lượn siêu tốc đều là rừng rậm tươi tốt, ánh sáng âm u, trong không khí tràn ngập mùi thực vật và mùi máu tanh.
Lúc đầu, đường ray vẫn cách cây cối một khoảng, nhưng khi tàu lượn siêu tốc tăng tốc, cây cối càng ngày càng gần với tàu lượn siêu tốc.
Ngân Tô thậm chí còn nhìn thấy có cây mọc trên đường ray… Nếu đây là thế giới thực thì ông chủ phải ngồi tù mọt gông luôn rồi.
Tàu lượn siêu tốc đi qua, cành cây đập vào thân xe phát ra tiếng kêu cành cạch.
Ngân Tô không có hứng thú với hạng mục tàu lượn siêu tốc này, ngoài cảm giác hơi bị rát mặt ra thì không còn cảm giác gì khác… À, còn hơi ồn ào nữa.
Du khách ngồi cạnh cô hét to đến mức gần như át đi tiếng la hét của những người khác. Ngân Tô cảm giác lỗ tai mình như sắp bị điếc luôn rồi.
Cô biến chiếc rìu trở lại hình dạng ống thép, cũng biến nó dài hơn không ít rồi đâm thẳng về phía bên cạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977144/chuong-721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.