Edit: Sally
Beta: Wendy
Ngân Tô và đứa trẻ trừng nhau mấy giây, rồi đột nhiên cô đưa tay ra giật lấy kẹo bông trong tay đứa trẻ: “Nhìn gì mà nhìn? Còn nhìn nữa là móc mắt nhóc ra đấy!”
Kẹo bông của đứa trẻ bị cướp, biểu cảm trên khuôn mặt bắt đầu thay đổi như diễn tuồng, mờ mịt, kinh hãi, hoảng sợ…
“Oa ——”
Đứa trẻ há miệng tru lên gào khóc, quay người chạy về một hướng nào đó, vừa chạy vừa gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi…”
Ngân Tô từ bên trong chui ra, liếc mắt nhìn kẹo bông trên tay, chưa bị ăn.
【Kẹo bông trong công viên giải trí】
Không có độc.
Ngân Tô cắn một miếng kẹo bông, vài miếng đã ăn xong kẹo bông vừa giật được.
Đợi đến khi đứa trẻ đó mang theo mẹ quay lại thì đúng lúc nhìn thấy cây que kẹo bông trên tay Ngân Tô, đứa trẻ vừa khóc sướt mướt vừa chỉ vào Ngân Tô: “Mẹ, là chị ta, chính là chị ta giật kẹo bông của con, hu hu hu hu…”
Mẹ đứa trẻ tức giận trừng mắt: “Cô làm trò gì vậy? Người lớn như thế rồi mà sao có thể giật đồ của trẻ con chứ, cô có còn là người không hả!”
“Sao cô biết tôi không phải là người thế?” Ngân Tô tiến tới, đè đầu đứa nhỏ xuống kéo về phía cô, cười b**n th**: “Tôi thích nhất não của trẻ con, ăn vào vừa ngon vừa mềm… Giống như kẹo bông vậy.”
Mẹ của đứa bé nhìn cô gái đối diện dường như đang thưởng thức đồ ăn ngon, sửng sốt một lát, sau đó chợt tỉnh táo, vội vàng ôm lấy con mình: “Buông ra, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977145/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.