Edit: Sơ
Beta: Fang
“Biết sớm thì có ích gì chứ?” Quách Tân Võ phản bác Hạ Hiểu Lương: “Ngoài hoang mang ra, cậu còn làm được gì? Năm phút trước, bọn tôi cũng không biết còn có manh mối về suất chuyển nhượng.”
Hạ Hiểu Lương vô thức phản bác lại một câu: “Ít nhất chúng ta còn có thể chuẩn bị tâm lý chứ?”
Giờ đột ngột nhét cho họ cả đống thứ thế này, lại còn phải lập tức đưa ra lựa chọn, ai mà không sụp đổ cho được.
“Xin lỗi, Hiểu Lương không có ý trách mọi người.” Thanh Lan kéo Hạ Hiểu Lương lại.
Hải Đường hiểu rõ mọi người chỉ là nhất thời chưa thể tiếp nhận được, cũng không để tâm đến sự thất thố vừa rồi của Hạ Hiểu Lương: “Tôi biết đến manh mối này là sau khi rời khỏi Truyền thuyết thị trấn cổ tích. Lúc đó tôi còn tưởng Bóng bay sắc màu mới là hạng mục cuối cùng.”
Quách Tân Võ lựa chọn chỉ nói cho một mình cô ấy chính là vì cho rằng manh mối này không nên để tất cả người chơi đều biết, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và sự đoàn kết của cả nhóm.
Còn cô ấy thì chọn cách giữ im lặng vì nghĩ rằng Bóng bay sắc màu chính là hạng mục bắt buộc cuối cùng của họ.
Cô ấy không hề biết chỗ Thương Nghênh Nghênh vẫn còn một manh mối về suất chuyển nhượng…
“Mọi người tự bàn bạc đi.” Hải Đường liếc mắt nhìn về phía lối vào: “Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta phải nhanh chóng vào trong.”
***
***
Hạ Hiểu Lương kéo Thanh Lan tới một góc, như thể đã đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977177/chuong-754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.