Edit: Sơ
Beta: Fang
Tông Hi Nguyệt nghẹn ngào lên án: “Tôi chẳng làm gì cả… Dựa vào đâu mà mấy người nghi ngờ tôi? Tôi cũng đâu có đắc tội các người.”
Quách Tân Võ lạnh lùng nói: “Lương Vân chỉ mới quen cô có mấy ngày, sao lại đột nhiên khăng khăng đòi bảo vệ cô như vậy? Lúc chơi hạng mục Ma pháp xuyên không, Diêu Niên đã chết, sao cô lại sống sót được?”
Nước mắt Tông Hi Nguyệt rơi lã chã: “Tôi… Tôi thật sự không làm gì cả…”
“Các người đang làm gì thế?” Lương Vân bước lên, chắn trước Tông Hi Nguyệt đang khóc nức nở: “Tôi đã nói rồi, là tôi tự nguyện ở lại bên ngoài, không liên quan gì đến Hi Nguyệt cả!”
Hồ Dược Minh thấy rõ ràng lúc trước Lương Vân còn có chút do dự, giờ vì họ chất vấn Tông Hi Nguyệt mà lại càng kiên quyết đứng về phía cô ta.
Anh ta bước tới cạnh Hải Đường, hạ giọng nói: “Giành lại Lương Vân trước rồi trực tiếp kéo cô ấy vào hạng mục. Tông Hi Nguyệt đã hết lượt rồi, cô ta không dám theo vào đâu.”
Lời của Hồ Dược Minh vừa dứt, anh ta liền thấy Tông Hi Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang, trên gương mặt yếu đuối thoáng qua một tia âm trầm kỳ dị.
Hồ Dược Minh vô thức hô lớn: “Giành lại Lương Vân!”
Thương Nghênh Nghênh cùng Quách Tân Võ ra tay cùng lúc nhưng cả hai đều vồ hụt. Hai người suýt nữa thì đâm sầm vào nhau.
Tông Hi Nguyệt và Lương Vân đột ngột biến mất tại chỗ.
“Biến mất rồi?”
“Ở bên kia!”
Hồ Dược Minh thấy Tông Hi Nguyệt và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977178/chuong-755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.