Edit: Du Duệ
Beta: Fang
“Là Tiểu Bạch tiểu thư bán cho tôi.”
“…”
Mọi người lập tức nhớ lại lúc đi về phía Đu quay ngựa gỗ họ đã gặp con thỏ đó. Nó cùng Hải Đường khoác vai nhau đi đầu hàng, không biết đang nói về chuyện gì.
Giọng Quách Tân Võ vẫn không mấy dễ nghe: “Cô đã có vé vào rồi, vậy sao lúc trước không nói? Nếu cô nói sớm, chúng tôi đâu cần phải rút thăm xem ai đi lấy bóng bay? Cô sợ chúng tôi cướp của cô chắc?”
Nếu là Hải Đường đi lấy bóng bay, mọi người đều yên tâm.
Dù cô ấy không chịu hy sinh bản thân để cứu người khác, nhưng nhìn cách cô ấy hành động từ trước đến giờ, cô ấy sẽ không vì áp lực quá lớn mà bóp nổ bóng bay để tự cứu khi chưa đến phút cuối cùng.
Hải Đường không giải thích lý do.
Nhưng Hồ Dược Minh đại khái cũng hiểu. Nếu lúc đó cô ấy nói mình đã có vé rồi, trong lòng mọi người chắc chắn sẽ nghĩ khác.
Họ sẽ lo rằng vì có vé vào nên cô ấy không còn cố gắng nữa, sẽ nghi ngờ động cơ đằng sau mỗi quyết định của cô ấy.
Thậm chí vì cô ấy có vé vào mà nảy sinh những suy nghĩ khác.
Dù cho mọi người không có suy nghĩ gì, tin tưởng giao nhiệm vụ lấy bóng bay cho cô ấy thì sau đó sẽ thế nào?
Liệu họ có như cô ấy, liều mình cứu Quách Tân Võ hay những người khác đang rơi vào tình cảnh tương tự không?
Hồ Dược Minh không chắc chắn.
Dù cho Quách Tân Võ đã giết NPC
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977185/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.