Edit: Lexi
Beta: Fang
Đối diện với lời tạm biệt của bạn bè, Thanh Lan cuối cùng vẫn không thể bình tĩnh như khi đối diện với cái chết của Văn Kiệt.
“Mau đi đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu, tớ đợi cậu ở cửa ra.”
Hạ Hiểu Lương buông Thanh Lan ra, đẩy cô ấy vào trong.
Khách du lịch chen chúc kéo đến, Thanh Lan bị dòng người cuốn vào bên trong, cô ấy quay đầu nhìn lại.
Hạ Hiểu Lương đang chậm rãi lùi lại, đối diện với ánh mắt cô ấy, cậu ta đưa tay lên miệng, lớn tiếng gọi: “A Lan, giống như chúng ta hồi nhỏ ý, dũng cảm tiến về phía trước nhé, có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau bằng một cách khác.”
Thanh Lan bị du khách đẩy về phía trong, cô ấy không còn nhìn thấy bóng dáng của Hạ Hiểu Lương nữa.
Bên tai cô ấy dường như vang lên tiếng mưa rơi, thời gian kéo về buổi chiều tà mờ tối đó.
Cô ấy, Hạ Hiểu Lương và Văn Kiệt lạc đường rơi xuống một cái hố sâu, cơ thể cô ấy nhẹ nhất nên họ hợp sức đưa cô ấy lên trên.
Cô ấy muốn kéo họ lên, nhưng cô ấy vừa đói vừa lạnh, căn bản không có sức lực để kéo họ lên.
Hạ Hiểu Lương và Văn Kiệt lúc nhỏ như hai người bùn, bảo cô ấy đừng cố gắng nữa: “A Lan, cậu không kéo bọn tớ lên được đâu, đi tìm người, tìm người đến cứu bọn tớ đi!”
“Nhưng tớ không tìm được đường về.” Cô ấy nằm bò trên miệng hố, nhìn xuống hai người bên dưới, tiếng mưa gần như nhấn chìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977186/chuong-763.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.