Buổi chiều, ngoài việc tuần tra, Ngân Tô còn phải xử lý công việc của quản lý, toàn là những việc vụn vặt, không có vấn đề gì lớn.
Sau khi xử lý xong, cô ngồi trong văn phòng cầm điện thoại mở hộp mù giết thời gian đến giờ tan làm.
Ngân Tô kéo chiếc túi đen đựng vật liệu từ dưới bàn ra, cô không dám để trong cung điện, sợ con ma đói sẽ một miếng nuốt chửng.
Phải kiếm cho mình một món đạo cụ không gian có thể chứa đồ mới được… Chỉ tiếc là mở mãi không ra, trong Cửa hàng cũng không thấy, ngay cả chợ đen hay bên hội đấu giá cũng hiếm khi gặp.
Ngân Tô đành đổ hết cho vận xui của bản thân.
Bằng không tại sao người khác lại có chứ?
Cô đã gặp không ít người chơi có đạo cụ không gian.
Dựa vào vận may của bản thân thì không thực tế, Ngân Tô cảm thấy mình vẫn nên vặt lông Cục điều tra… Bọn họ chắc chắn có.
Ngân Tô mệt tim, xách túi rời khỏi văn phòng, tìm đám đàn em hỏi cách xử lý vật liệu.
“Tối mai lúc làm ca đêm rồi xử lý. Ban đêm người làm ít, gặp may thì có thiết bị trống, như vậy là dùng được.”
“Không thể xử lý ở chỗ khác sao?”
“Tất nhiên là không được, không có thiết bị thì sao mà xử lý sạch được? Vật liệu xử lý không sạch, làm ra người đồng chắc chắn là đồ lỗi.”
Thế là Ngân Tô đành xách đống vật liệu về phòng mình.
***
***
“Liễu Nhạn Lai.”
Liễu Nhạn Lai dừng bước, nhìn mấy người đang xách túi đen chạy về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977238/chuong-806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.