“Ở đây đi.”
Ở đây ư?
Ở đây làm gì?
Thái Kỳ Văn phát hiện Chu Nhược Sương không biết từ khi nào đã kéo Lý Lị đứng ra phía sau anh ta, còn Liễu Nhạn Lai thì đứng phía trước.
Anh ta và Thượng Ngải Thanh bị kẹt ở giữa.
Thượng Ngải Thanh vẫn còn ngơ ngác nhìn Chu Nhược Sương, rồi lại nhìn Liễu Nhạn Lai, trông vừa hoang mang vừa hoảng loạn.
Thái Kỳ Văn nhạy cảm hơn Thượng Ngải Thanh một chút: “Các… các người định làm gì?”
“Thái Kỳ Văn, cơ thể của cậu có gì bất thường không?”
Thái Kỳ Văn vô thức ôm lấy cổ tay, giấu ra sau lưng, cố gắng che giấu vẻ căng thẳng: “Không có.”
Bọn họ phát hiện rồi…
Bọn họ phát hiện mình có điều bất thường rồi!
Từ hôm qua Thái Kỳ Văn đã không còn nghe thấy nhịp tim của mình nữa, vậy mà lúc này, anh ta lại dường như cảm nhận được tiếng tim đập náo động, thình thịch thình thịch vang lên trong lồng ngực.
“Xin lỗi.”
Cơ thể Thái Kỳ Văn đột ngột bị đánh ngã, khung cảnh trước mắt xoay tròn rồi đảo ngược, khuôn mặt của Liễu Nhạn Lai xuất hiện bên trên anh ta.
“Keng!”
Âm thanh kim loại va chạm nổ tung bên tai.
Thái Kỳ Văn phát hiện ngực mình không bị đâm thủng, cơ thể đã hóa đồng dường như không gì phá vỡ nổi.
Nỗi sợ hãi xen lẫn niềm vui khiến nét mặt anh ta trở nên méo mó, anh ta gào lên với Liễu Nhạn Lai, chất vấn: “Tại sao lại giết tôi! Tại sao lại muốn giết tôi!”
Theo tiếng hét đó, không biết lấy đâu ra sức lực, Thái Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977239/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.