“Bang bang bang!”
Không biết ai là người nổ súng.
Viên đạn bắn trúng người đồng, tia lửa bắn tung tóe, thế nhưng người đồng vẫn nguyên vẹn. Điều này ngược lại còn chọc giận người đồng khiến chúng nó càng thêm điên cuồng tấn công bọn họ.
“Không thể cứ đánh mãi với chúng thế này được, chạy mau!” Liễu Nhạn Lai xác nhận người chơi mới đều đã chạy thoát, lập tức hô với những người còn lại.
Mấy người đồng này rất khó giết…
Tuy rằng mọi người hợp lực cũng có thể giết được nhưng như thế sẽ tiêu hao thể lực và đạo cụ của bản thân, nói không chừng còn có thương vong.
Có thể giết, nhưng không cần thiết.
Những người chơi khác hiển nhiên cũng không muốn liều mạng sống của mình để quyết một trận sống chết với người đồng, vì vậy sau khi lời của Liễu Nhạn Lai vừa dứt, mọi người liền tản ra chạy về phía ngoài.
“Chu Nhược Sương!”
Chu Nhược Sương lập tức thi triển kỹ năng, đám người đồng xung quanh đột ngột đứng sững lại, mọi người ngay lập tức lao ra khỏi vòng vây của người đồng.
Phương hướng Phong Trường Đình và Chung Đạt chạy trùng hợp lại chính là chỗ của Ngân Tô, hai người vừa lao đến trước mặt Ngân Tô thì đám người đồng cũng khôi phục hành động, có người đồng đuổi thẳng về phía bọn họ.
“Chu tiểu thư, đi mau!” Phong Trường Đình thấy Ngân Tô không động đậy, theo phản xạ vươn tay kéo cô một cái.
Ngân Tô lại trở tay giữ chặt cô ấy lại: “Đừng động.”
“Cái gì?”
“Đừng động.” Ngân Tô lặp lại lần nữa, lại nói: “Người đồng sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977248/chuong-816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.