Thử nghĩ mà xem, nếu nhìn thấy người đồng vẫn đang cử động, liệu bạn còn có thể tự tẩy não bản thân, kiên định tin tưởng vào cái suy nghĩ “người đồng sẽ không sống lại” không?
Nếu là người chơi kì cựu có năng lực tự tẩy não mạnh thì còn có thể.
Nhưng còn người chơi mới…
Liễu Nhạn Lai cảm thấy chi bằng chạy trốn thì an toàn hơn.
Đúng lúc bọn họ đang bàn luận, lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên, âm thanh hư ảo lộn xộn khiến trong đầu người ta lập tức hình dung ra bóng dáng chủ nhân đang hoảng loạn lảo đảo chạy về phía bên này.
Khi bóng người kia lao ra khỏi bóng tối, nhìn thấy mấy người đang đứng ở cửa nhà máy thì hệt như sợi dây đàn kéo căng cuối cùng cũng đứt phựt, ngã thẳng xuống đất.
“Là Tân Chí.”
Ngân Tô tò mò bước lại gần quan sát dáng vẻ của Tân Chí, toàn thân đầy máu, lồng ngực hầu như không còn phập phồng, nhìn từ xa mà không chú ý kỹ thì chẳng thể nhận ra anh ta vẫn còn sống.
Phong Trường Đình kéo người vào dưới ánh đèn ngoài nhà máy, bắt đầu kiểm tra vết thương trên người Tân Chí.
Khi cô ấy lật người Tân Chí lại liền phát hiện cả lưng anh ta toàn máu là máu, phần thắt lưng có một vết rách rất lớn, bên trong máu thịt nhầy nhụa, tựa như đã bị ai đó thò tay vào khuấy nát, nội tạng tổn thương nghiêm trọng.
Không biết anh ta làm thế nào mà có thể gắng gượng chạy đến được đây…
“Cứu… cứu tôi…” Tân Chí nắm chặt cổ tay Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977249/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.