“…”
Không phải chứ, đại lão cô còn có tâm trạng đi ngủ cơ à?
Bọn họ thì ngủ kiểu gì được chứ!
Mọi người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngân Tô rời đi, Liễu Nhạn Lai thở dài: “Đi thôi, đi tìm những người khác.”
Bọn họ không quay trở lại ký túc xá mà đi đến nhà ăn.
Quả nhiên, hai đội phân tán rất ăn ý mà chạm mặt nhau trong nhà ăn.
“Chu Nhược Sương đâu?” Liễu Nhạn Lai nhìn xung quanh, nhận ra thiếu mất vài người: “Lư Thăng cũng không có mặt ở đây.”
Tối hôm qua Lý Lị, Tân Chí và Trương Huy đã chết, tính cả Ngân Tô thì bọn họ phải có 12 người chơi may mắn sống sót.
Nhưng hiện giờ bọn họ chỉ còn 9 người
Nhóm Ninh Phồn có 5 người, bên Liễu Nhạn Lai có 4 người.
Quan Xán: “Không phải là chết rồi đấy chứ?”
Ninh Phồn: “Lư Thăng là người chơi mới, tỷ lệ sống sót không cao, kỹ năng khống chế của Chu Nhược Sương không coi là yếu, chắc là không dễ dàng chết như vậy.”
“Muốn đi tìm thử không?”
“Nhà máy lớn như vậy, đi chỗ nào tìm.” Quan Xán cười khẩy: “Nhìn chúng ta xem, người thì bị thương, người thì tàn phế, vậy mà vẫn còn sức đi quan tâm sống chết của người khác cơ đấy. Ai muốn đi thì tự đi đi, dù sao tôi cũng không đi.”
Lời của Quan Xán dù không dễ nghe nhưng cũng không sai.
Nhà máy quá lớn, Chu Nhược Sương với Lư Thăng có thể ở bất kỳ đâu.
Mà tình huống của bọn họ… Bị ô nhiễm lại thêm bị thương. Tuy có thuốc nhưng miệng vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977253/chuong-821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.