Lông trên người Đinh Tư Hàm dựng đứng hết cả lên, não bộ hoàn toàn tê liệt, không thể phân biệt được người đang đến gần là bạn hay thù.
Ninh Phồn được người đến đỡ, đối phương cũng không nói nhiều: “Theo tôi.”
Ninh Phồn bị dẫn đi về phía trước, Đinh Tư Hàm theo bản năng đỡ cánh tay còn lại của cô ấy, cũng bước theo.
Bọn họ nhanh chóng đến khúc cua nhưng đến đó thì dừng lại.
Trong không khí xuất hiện một luồng sáng.
Mắt Đinh Tư Hàm bị ánh sáng chói lóa làm nước mắt chảy ròng ròng, cô ấy nhìn thấy ánh sáng phát ra từ tay người đàn ông, một nét ngang một nét dọc… Vẽ ra một cánh cửa.
Ánh sáng tắt lịm, bóng tối tràn đến.
Trong giây phút cuối cùng trước khi Đinh Tư Hàm ngã xuống, cô ấy nghe thấy những tiếng bước chân nặng nề vang lên bên ngoài.
Là những người đồng kia…
***
***
Đinh Tư Hàm không biết mình đã ngất đi bao lâu. Khi tỉnh dậy, xung quanh vẫn tối đen như trước, nguồn sáng duy nhất đến từ bên phải cô ấy.
Ánh sáng chiếu ra ba bóng người.
Là Ninh Phồn và Chung Đạt, còn một người nữa… Hình như là Ngụy Nguyên Dao.
“Cô ấy tỉnh rồi.”
Ninh Phồn quấn băng vài vòng quanh đùi, có vẻ vẫn chưa thể cử động, ngồi nghỉ ngơi bên đó, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại nhìn.
Chung Đạt cúi đầu ngồi ở vị trí xa hơn, chỉ liếc mắt một cái rồi lại cúi xuống.
Ngụy Nguyên Dao đứng dậy đi tới, đỡ cô ấy ngồi thẳng dậy rồi đưa cho cô ấy một chai nước, vỗ nhẹ lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977252/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.