Nhà máy sản xuất.
Ngân Tô lau sạch máu trên tay, tiện tay chùi qua ống thép rồi đá văng những mảnh tay chân cụt đang cản đường.
Một lọn tóc nhanh chóng quấn lấy, kéo vào góc tối để tự mình hưởng dụng.
Ngân Tô nhìn mặt đất ngổn ngang bừa bộn, hơi đau đầu… Giết quá tay rồi.
Lẽ ra phải chừa lại vài đứa để sai bảo.
Dù quái vật tóc cũng có thể cũng có thể sai bảo được…
Nhưng quái vật nhỏ nhà mình với quái vật hoang bên ngoài…
Ngân Tô vẫn chọn sai khiến loại hoang dã.
Thế là Ngân Tô thả Đại Lăng ra, bảo cô bé đi tìm mấy đàn em quản lý của mình.
Đại Lăng đã bị kìm nén quá lâu, còn chưa nghe Ngân Tô dặn xong đã lao vụt ra ngoài.
Ngân Tô: “…”
Quái vật tóc ghé lại gần, bất mãn chỉ trỏ: “Cô nhìn nó đi cô nhìn có đi, đánh nhau thì không chịu cố gắng, không phải lười biếng thì là chẳng chịu ở nhà! Có bảo bối lớn là tôi đây còn chưa đủ sao? Giữ nó lại làm gì! Chúng ta ăn đứa nhóc phế vật này đi thôi! Hí hí hí… Tôi cảm giác ăn nó xong tôi chắc chắn sẽ mạnh hơn, có thể giúp cô làm thêm nhiều việc hơn.”
Ngân Tô tìm chỗ ngồi xuống, gạt đám tóc lúc ẩn lúc hiện bên tai mình: “Thế thì mi ra ngoài nhé?”
“…”
Quái tóc lủi mất, tiếp tục ngấu nghiến ăn uống.
Chuyện loại bỏ phe đối lập này cũng có thể trì hoãn một chút.
Trong nhà máy xác chết quá nhiều, Ngân Tô nhặt đi quá nửa, còn lại thì để cho quái vật tóc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977256/chuong-824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.