Máu nối thành dòng nhỏ xuống mặt, xuống ngực Ninh Phồn. Cô ấy vừa định đưa tay lên thì thân thể Đinh Tư Hàm đột nhiên bị kéo ra.
Ninh Phồn tận mắt nhìn thấy cơ thể cô ấy bị cánh tay xuyên qua người xé toạc, vỡ thành vô số mảnh vụn.
Một cánh tay rơi ngay bên cạnh Ninh Phồn, trong đó vẫn nắm chặt tấm thẻ đang dần hóa thành tro bụi.
Đó là một tấm thẻ dịch chuyển.
Là tấm thẻ mà lúc hành động hôm nay, cô đã đưa cho cô ấy. Chỉ là một tấm thẻ dịch chuyển rất bình thường, khoảng cách dịch chuyển cũng chỉ hơn 10m.
Thế nhưng vào lúc nguy hiểm, có lẽ nó có thể mang thêm một tia hy vọng sống.
… Nhưng cô ấy lại không dùng nó để chạy trốn, ngược lại còn dịch chuyển đến ngay trước mặt mình tìm chết.
Đám người đồng đã xé nát Đinh Tư Hàm lại lần nữa nhìn về phía Ninh Phồn.
Ninh Phồn chống hai tay xuống đất, khuôn mặt đầy máu từ từ ngẩng lên, đến đi, đến đây đi…
Người đồng chen chúc xung quanh Ninh Phồn, vây kín không một khe hở. Những bàn tay lạnh lẽo, cứng rắn vươn về phía cô ấy.
Từ dưới tay cô ấy, ánh huỳnh quang tràn ra, mặt đất rung nhẹ rồi nứt ra từng vết rạn. Vô số tia sáng lan dọc theo vết nứt.
Chúng ngày càng chói lòa, chỉ trong nửa giây ngắn ngủi đã lan tới dưới chân tất cả người đồng.
Ánh sáng vọt ra khỏi khe nứt, quấn chặt lấy thân thể bọn chúng.
“Rầm rầm rầm ——”
Tiếng nổ vang vọng khắp khu nhà máy.
***
***
Ninh Phồn cứ ngỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977257/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.