Ninh Phồn: “Ừ.”
Thẩm Thập Cửu mở bảng giao diện cá nhân ra: “Để em xem những người khác có còn sống không…”
Cậu ta lần lượt chuyển điểm cho từng người một.
Liễu Nhạn Lai cùng Quan Xán nhanh chóng chuyển điểm ngược lại, chứng tỏ bọn họ vẫn an toàn, nếu đang gặp nguy hiểm thì chắc chắn không thể lập tức chuyển điểm lại được.
Phong Trường Đình với Chung Đạt lại không có động tĩnh…
Thẩm Thập Cửu lại dùng chức năng chuyển điểm để báo cho bọn Liễu Nhạn Lai biết vị trí nhà máy mà mình đang ở.
Làm xong những việc này, Thẩm Thập Cửu lại nhớ tới một chuyện khác: “Trong nhà máy này còn có… NPC phải không?”
Chỗ bọn họ đứng không nhìn thấy tình cảnh bên trong nhưng vừa rồi rõ ràng có nghe thấy tiếng người nói chuyện, chứng tỏ trong đó quả thực có NPC.
“Chúng ta phải…”
“Ôi, nhìn xem… Đây là cái gì!!”
Một giọng the thé đột ngột vang lên, cả hai quay đầu lại, chỉ thấy một NPC lem luốc đang đứng đó, hai mắt lóe sáng nhìn chằm chằm bọn họ.
Theo tiếng anh ta, lại có thêm hai bóng người từ nơi khác chui ra.
Trên mặt bọn họ mang theo nụ cười quái dị, ánh mắt tham lam và độc ác dán chặt lên họ, từng bước một ép lại gần.
“Đứng lại!” Thẩm Thập Cửu lập tức quát khẽ, đồng thời đưa tay lau chiếc thẻ trước ngực, để lộ màu sắc ban đầu: “Chúng tôi cũng là quản lý, là chủ nhiệm sai chúng tôi đến hỗ trợ.”
“…”
Ba NPC nghe thấy hai chữ chủ nhiệm quả nhiên dừng lại một chút, nhưng lại nhanh chóng tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977259/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.