Thẩm Thập Cửu thụ sủng nhược kinh, vội vàng xua tay: “Không sao không sao…”
Cô bé kia tuy có hơi quái dị nhưng đúng là chỉ chơi trò chơi với bọn họ. Bọn họ bị tìm thấy, cô bé nói muốn phạt cậu ta làm ngựa con.
Lúc đó Thẩm Thập Cửu còn tưởng mình sẽ thật sự bị biến thành ngựa, ai ngờ chỉ là làm ngựa cho cô bé cưỡi một chút.
Không phải mất mạng, đừng nói làm ngựa, làm chó cũng chẳng sao.
Tôn nghiêm?
Sống được rồi mới có tôn nghiêm để nói.
Thẩm Thập Cửu nuốt nước bọt: “Cô bé đó… Chị chính là chị gái cô bé ấy nói sao? Cô bé đó… Cô bé đó là cái gì vậy? Quái vật sao?”
Ngân Tô nhàn nhạt đáp: “Chỉ là một nhóc thú cưng thôi, gặp nó thì bớt nói chuyện với nó.”
Thẩm Thập Cửu: “???”
Cái gì gọi là gặp nó? Ý là bọn họ còn có thể gặp ở chỗ khác sao? Chẳng lẽ cô bé đó không phải do đại lão cô khống chế sao?
Còn nữa… Đó mà gọi là thú cưng ấy hả?
Cảm giác mà cô bé kia mang đến cho cậu ta rõ ràng không khác mấy so với con quái vật nghi là “chủ nhà máy”.
Đó còn là khi cô bé chưa hề lộ ra bao nhiêu ác ý với bọn họ…
Đại Lăng đã chuồn đi, Ngân Tô cũng không định giải thích thêm về thú cưng của mình.
Những người khác cho dù có hiếu kỳ cũng không dám hỏi nhiều.
Bọn họ còn có việc quan trọng hơn —— Nung người đồng!
Trời sắp sáng rồi, không tranh thủ thì chẳng còn kịp nữa.
“Chu tiểu thư, nhà máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977260/chuong-828.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.