Ngân Tô không để ý Thẩm Thập Cửu có đi hay không mà chìm đắm vào trong thế giới của riêng mình. Lúc này, cô đang cầm một cây cọ, chấm vào lớp sơn đỏ tươi, rồi quét lên cánh tay người đồng.
Thẩm Thập Cửu: “????”
Nhìn không hiểu nhưng chấn động.
Ngân Tô không dám quét quá nhiều, chỉ quét hai lần lên cánh tay rồi dừng lại, quan sát phản ứng của cả hai bên.
Ban đầu chẳng có gì, nhưng theo thời gian, sắc đỏ dần biến mất —— Hoặc nói đúng hơn là nó đã bị hấp thụ.
Bị người đồng hấp thụ.
Ngân Tô lại chờ thêm một lúc, sau đó lại quăng thuật giám định về phía người đồng.
【Người đồng.】
Không có biến hóa.
Nhưng việc máu có thể bị hấp thụ đã được chứng thực.
Đây là một hiện tượng tốt…
Ngân Tô liền gọi đám đàn em đang co ro thành một đống, bảo bọn họ bắt đầu quét màu cho người đồng.
***
***
Thẩm Thập Cửu quay lại chỗ Ninh Phồn, lúc này Liễu Nhạn Lai cùng Quan Xán vừa nghe thấy động tĩnh cũng chạy tới, giờ đang đứng bên cạnh.
“Đại lão đang quét máu lên người đồng, máu bị nó hấp thụ rồi.”
Liễu Nhạn Lai nhíu mày: “Cần phải có bước này sao?”
Quan Xán: “Sao tôi cứ thấy việc máu bị người đồng hấp thụ không phải chuyện gì tốt… Lát nữa người đồng đó…”
Chữ ‘sống’ vừa ra tới miệng, Quan Xán đã lập tức nuốt ngược vào, nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ kia khỏi đầu, đồng thời dựng thẳng tai nghe ngóng động tĩnh phía xa.
“Không biết…” Theo quan sát ban nãy… Thẩm Thập Cửu cũng cảm thấy Ngân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977261/chuong-829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.