Nhưng đạo cụ đặc thù lại có thể dùng.
Ngân Tô mở thanh đạo cụ, cũng không phải tất cả đều là màu xám, trong đó “Dao đồ tể”, “Thẻ nhân viên xe buýt”, “Một hạt giống bình thường”, “Huyễn giới”, “Dao găm rỉ sét” và “Con dấu nhà xưởng Đồng nhân” vẫn sáng.
Những đạo cụ này đều có điểm chung đó là cấp bậc “Không biết” hoặc “Không” và đã được cô chuyển đổi thành đạo cụ trong thế giới hiện thực.
Ngân Tô kiểm tra phía dưới cung điện, thuốc thay đổi diện mạo mua trong Thương thành vẫn có thể lấy ra, nhưng những đạo cụ cấp bậc cao thì lại không được, tương tự như ở thế giới hiện đại.
“Giữa đường động tay động chân cái gì vậy…”
“Đại gia có tiền, phục vụ cho tốt, sẽ không bạc đãi cô.”
“Đáng ghét…”
Có người tiến vào ngõ.
Ngân Tô đóng giao diện cá nhân, nhìn về phía người đang đi vào.
Người đàn ông cao lớn khôi ngô, nhưng trên đầu có hai cái sừng kỳ quái, phía trên sừng còn có con mắt đang đảo loạn.
Trong ngực người đàn ông ôm một người phụ nữ ăn mặc hở hang, người phụ nữ ngược lại lại không có chỗ nào kỳ quái.
Hai người dính lại với nhau, sau khi nói mấy lời hạ lưu, dần tiến sâu vào trong ngõ.
Thậm chí còn chưa đi đến vị trí Ngân Tô đứng, người đàn ông đã không nhịn được áp người phụ nữ lên bức tường, giọng người phụ nữ hờn dỗi cười quyến rũ xuyên vào tai Ngân Tô.
Cô không có sở thích xem phim heo trực tiếp, đang chuẩn bị rời đi theo hướng khác, ánh mắt xéo qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977276/chuong-844.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.