Thứ kia đâm vào người cô ta rồi kéo cô ta lên, hai chân treo lơ lửng giữa không trung, trông giống hình chữ đại – một người dang hai tay hai chân bị đóng vào tường.
Đau…
Đau quá.
Thứ đâm vào cổ tay đang hút lực lượng của cô ta đi.
“Chị gái à… tôi đem lần đầu tiên quý giá cho cô, tại sao cô có thể chạy trốn?” Giọng điệu hơi thất vọng của cô gái vang lên bên tai người phụ nữ.
Người phụ nữ:
Cái gì lần đầu tiên.
“Dị tộc quả nhiên đều là đồ hạ lưu vô sỉ!”. Người phụ nữ nhịn đau, từ hàm răng rít ra mấy chữ.
‘Ba’.
Người phụ nữ bị tát lệch cả đầu, phản ứng đầu tiên của cô ta là đánh lại, lưỡi hái sắc bén đặt cạnh cổ Ngân Tô, chỉ kém một cm là có thể đâm vào, đáng tiếc cô ta không có cách nào tiến đến một cm còn lại kia.
“Nhìn mặt cô đỏ như vậy, mau áp cái này vào nhanh lên”.
Người phụ nữ chỉ nhìn thấy Ngân Tô đưa tay hướng về phía má mình, cô ta không nhúc nhích được, chỉ có thể để mặc cô ấn vào mặt mình.
Hai má lạnh lẽo, cô ta nhịn không được run rẩy một chút.
Cục đá lạnh?
Cầm cục đá ấn cô ta làm gì?
Người phụ nữ nhìn cô gái trước mắt với vẻ mặt kinh ngạc và kỳ quái, ngay cả cơn giận cũng bị đè nén trong giây lát.
Nhìn không hiểu.
Dị tộc này chắc là mắc phải bệnh hiểm nghèo nào rồi.
Ngân Tô làm việc thiện xong, tàn nhẫn rút túi chườm nước đá ra, mặt không đổi sắc nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977277/chuong-845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.