Thái Bạch không biết tại sao cô đặc biệt, nhưng nếu cô đã là người chơi thì bọn họ là đồng loại —— Chủ yếu là bây giờ anh ta không có nhiều lựa chọn cho lắm.
Thái Bạch cũng chẳng nói nữa, nhận lấy thuốc rồi uống.
Anh ta không biết cấp bậc của thuốc, nhưng vết thương trên cơ thể đang nhanh chóng khép lại, sức mạnh cũng dần hồi phục.
Cơ thể trở lại bình thường, Thái Bạch thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn Ngân Tô: “Cô đến thế giới này được bao lâu rồi?”
“Chưa được một ngày.”
“???”
Bao lâu?
Thái Bạch kinh ngạc: “Tại sao cô không mất trí nhớ?”
Ngân Tô: “Không phải bây giờ anh vẫn còn trí nhớ à?”
“Không, chúng tôi phải đi tìm trí nhớ.” Thái Bạch nghiêm túc nói: “Vào thế giới này sẽ mất trí nhớ, chúng tôi đi tìm đồng loại và giúp họ tìm trí nhớ về.”
Ngân Tô: “…” À.
***
***
Theo những gì Thái Bạch nói, người chơi ra khỏi biển sương tử vong đều sẽ mất trí nhớ, quên mất bản thân là ai, đến từ đâu, đã trải qua những chuyện gì.
Thế nên bọn họ vào thế giới này rất dễ bị phát hiện, hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt.
Một trong những trách nhiệm của tổ chức dị tộc là đi tìm đồng loại mới đến, giúp họ thích nghi với thế giới quái vật và sinh tồn tại nơi đây.
Bọn họ cũng giúp những người chơi này tìm lại trí nhớ.
Còn về việc tìm thế nào, Thái Bạch không nói, rõ ràng là chuyện cơ mật.
“Tiếc rằng mọi người nhớ hết thảy các sự việc trong hiện thực, cũng nhớ bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977293/chuong-861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.