Suy nghĩ trong đầu vụt qua, Thái Bạch lộ vẻ nghi hoặc tự nhiên : “Các cô? Cô vẫn còn bạn đồng hành?”
Người cô gọi lúc nãy là A Y Hạ, thế A Quái này là ai?
Ngân Tô tùy tiện đáp: “A Quái là một quái vật, không phải dị tộc.”
Một chuỗi dấu hỏi chấm hiện lên trên đầu Thái Bạch.
Không phải cô mới đến thế giới này sao?
Thái Bạch nghĩ cô nói dối, nhưng vừa nãy anh ta đã nói chuyện với cô, trông cô giống như thực sự không biết gì cả.
Tiếc rằng Ngân Tô không định giải thích.
Chắc hẳn Thái Bạch cũng đang nghĩ rốt cuộc cô là như thế nào, hai người đều im lặng, nhất thời chỉ còn tiếng anh ta ăn uống.
Mấy phút sau, Thái Bạch đã giải quyết hết đồ ăn trong tay.
Thái Bạch nhớ đến một chuyện quan trọng hơn: “Tô tiểu thư, cô vẫn sử dụng được giao diện cá nhân, thế cô có thể liên lạc với người ở thế giới hiện thực không?”
“Không thể, tôi chỉ có thể mở ra thôi.”
“… Ra là vậy.”
Sau khi bọn họ tiến vào thế giới này, tất cả những gì liên quan đến trò chơi đều biến mất.
“Cô là người đầu tiên có thể mở giao diện cá nhân sau khi vào thế giới này, hồi trước tôi chưa từng nghe nói có trường hợp như vậy. Cả chuyện cô không mất trí nhớ cũng rất đặc biệt.”
Chuyện này rất quan trọng, Thái Bạch thấy mình nên nghĩ cách đưa cô về gặp mọi người trong tổ chức.
Ngân Tô biết nguyên nhân.
Vì cách cô đến đây không giống bọn họ.
Tuy bây giờ cô vẫn chưa biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/2977294/chuong-862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.