Rất nhanh, trong cái nhìn bình tĩnh và chăm chú của Diệp Dương Thành, ánh sáng màu đỏ sậm từ trong thần ngục lệnh từ từ ngưng tụ thành u quang màu đỏ sậm giữa không trung, ngay sau đó, một cái khung màu đỏ sậm, bên trong hoàn toàn là một lối đi đen nhánh quỷ dị hiện lên trong tầm mắt Diệp Dương Thành.
Nhìn lối đi đã đi qua hai lần, lần này là lần thứ ba nhìn thấy, Diệp Dương Thành hít vào một hơi thật sâu, mạnh mẽ thúc dục Cửu Tiêu Thần Cách tiến vào trong hình thái chiến đấu, người mặc ngân giáp tay cầm ngân thương, nhấc chân tiến vào lối đi màu đen trước mặt.
...
- Hai con đường cuối cùng rồi.
Lâm Mạn Ny giơ tay lên lau mồ hôi rỉ ra trên trán mình, mặc dù người mệt đến nỗi tựa hồ có chút hư thoát, nhưng trên mặt vẫn hiện ra nụ cười vô cùng sáng lạn, mở miệng nói:
- Sau khi làm xong hai con đường này, huyện tự trị Tử Vân cũng có thể thuận lợi xong việc.
- Đúng vậy, trải qua thời gian dài như vậy, rốt cục cũng thấy ánh sáng thành công.
Trần An Thiến đứng bên cạnh mỉm cười trêu ghẹo nói:
- Đặc biệt, Lâm hội trưởng của chúng ta rốt cục có thể trở về huyện Ôn Lạc đoàn tự với tình lang rồi...
- Ngươi đừng nói bậy có được không.
Trên đầu đội nón bảo hộ màu đỏ, sau khi nghe thấy Trần An Thiến trêu ghẹo, trong lòng Lâm Mạn Ny tự nhiên cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nhưng ngoài mặt vẫn giơ tay phải làm quả đấm nhỏ, giả vờ cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/177790/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.