Giọng điệu cứng rắn của nữ nhân mới nói được một nửa, Vu Tranh Vanh đã cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm tựa hồ có thể chảy ra nước.
...
- Chủ nhân, mọi việc đã chuẩn bị xong, dự tính chậm nhất là 9h sáng mai, sẽ tiến hành mở buổi công bố tin tức về chuyện Trịnh gia phạm tội lẩn trốn.
Sở Minh Hiên trở lại trong phòng khách căn phòng 505 ở Thủy Tinh Hoa Uyển, khom người nói với Diệp Dương Thành đang ngồi ở trước bàn dùng cơm.
- Ừ.
Nghe được hồi báo của Sở Minh Hiên, Diệp Dương Thành dĩ nhiên không cảm thấy kinh ngạc, hắn cầm giấy ăn lau miệng, gật đầu nói:
- Sáng ngày mai ngươi dẫn theo Trần Viễn Hằng tới Trần gia, nhanh chóng giải quyết chuyện này.
- Vâng, chủ nhân.
Sở Minh Hiên khẽ khom người đáp ứng, sau đó chủ động biến mất trong phòng khách, đi tu luyện.
Còn Diệp Dương Thành sau khi ăn khuya xong, đứng dậy ngồi xuống ghế sa lon trong phòng khách, mở TV xem qua loa một lát rồi tắt đi, ngồi lẳng lặng một mình trong phòng khách, giơ tay lên xoa nắn cằm, như có điều suy nghĩ.
Sản nghiệp kinh doanh chủ yếu của Trịnh gia cũng giống như Trần gia, đều là sản xuất thiết bị điện. Chuyện hai tập đoàn công ty thống nhất thành một, hơn nữa tặng cho Trần gia ba mươi phần trăm cổ phần, nghiêm khắc mà nói đối với Trần gia là buôn bán lời, nhưng đứng trên góc độ của Diệp Dương Thành đối đãi với vấn đề này, lại không có khác biệt giữa lời và thiệt.
Trần gia rất thượng đạo, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/177791/chuong-671-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.