Vô luận là Thần Ngục diêm la Hình Tuấn Phi, hay ba phán quan Thần Ngục hoặc ngục tốt, lòng tôn kính đối với Diệp Dương Thành không chỉ là hiện tượng mặt ngoài, mà trực tiếp ghi khắc tận sâu trong linh hồn của bọn họ.
Đối với tính tình hung hăng càn quấy của Trịnh Sảng Sảng, bọn hắn tự nhiên sẽ đem lửa giận mà nàng vũ nhục Diệp Dương Thành trút hết lên người nàng, cho dù phán xét nặng nề bao nhiêu, chẳng những người trong Thần Ngục sẽ không có ý kiến, ngay cả Thần Ngục pháp tắc cũng không hề can thiệp.
Phán quan chủ thẩm đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc tuyên án:
- Lập tức đem tội phạm Trịnh Sảng Sảng áp giải tới hình khu băng hải giam sáu ngày, chuyển qua hình khu bạt lưỡi giam ba ngày, sau đó tới hình khu sám hối giam ba mươi sáu năm, ba mươi sáu năm sau mãn hình phóng thích!
- …
Trịnh Sảng Sảng trợn tròn mắt, sám hối ba mươi sáu năm mới được phóng thích, năm nay nàng mười sáu tuổi, ba mươi sáu năm…nàng năm mươi hai tuổi…có thể nói toàn bộ thời gian sung sướng tinh lực nhất đều bị hao phí trong Thần Ngục, đợi khi nàng ra tù, đã là một bà già!
Trong lòng Trịnh Sảng Sảng phát lạnh, ngẩn người nhìn phán quan chủ thẩm, thất thanh hét to:
- Ta không phục!
- Đi nhanh lên!
Hai gã ngục tốt đè nặng Vu Hải Thanh đi ra khỏi Thẩm Phán điện, vừa đi vừa dùng roi sắt thúc giục.
Khi Vu Hải Thanh đi ra đại điện, lập tức bị đám người Trịnh Trường Vân nhìn thấy thật rõ ràng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/177794/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.