Người của Trịnh gia nơm nớp lo sợ đi tới, phía trước loáng thoáng truyền tới thanh âm tiếng kêu thảm thiết càng làm thần kinh bọn hắn căng thẳng chặt chẽ, chỉ cần có chút kích thích có lẽ sẽ lập tức quỳ dưới đất cầu xin tha thứ.
Trong trạng thái run sợ, bị sáu gã ngục tốt dùng roi sắt xua đuổi, người Trịnh gia đi tới trước cửa lớn Thẩm Phán điện.
- Tội phạm Trịnh Sảng Sảng theo ta đi vào, những kẻ còn lại tạm thời tránh lui!
Một ngục tốt bước tới, lạnh lùng nhìn Trịnh Sảng Sảng…thủ phạm, không phải nói là đầu lĩnh tội phạm, mà là ám chỉ kẻ tội lỗi lớn nhất trong những người đang có mặt. Trịnh Sảng Sảng chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng đã bị ngục tốt xưng là thủ phạm nặng nhất, điều này có liên quan tới việc nàng từng vũ nhục Diệp Dương Phàm ngày trước.
Diệp Dương Thành đối mặt với lời vũ nhục của nàng chỉ tát nàng một bạt tai, sau đó đem chuyện này ném ra sau đầu. Dù sao đối với hắn mà nói, chuyện này cũng không có gì lớn lao, nếu cứ để trong lòng, ngược lại chẳng khác gì mình lòng dạ hẹp hòi.
Nhưng đối với ngục tốt trong Thần Ngục, với phán quan, diêm la thì sao? Mặc kệ ý nghĩa của Thần Ngục là gì, xét đến cùng là vì phục vụ cho Diệp Dương Thành, nói cách khác, Diệp Dương Thành là tín ngưỡng cao nhất trong Thần Ngục! Mà Trịnh Sảng Sảng vũ nhục tín ngưỡng của họ, vũ nhục chủ nhân của họ!
- Thủ…thủ phạm?
Trịnh Sảng Sảng vừa nghe lời này, lập tức trợn tròn mắt…nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/177795/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.