Mặc dù Khải Lạc Khốc Kỳ bị hai đầu Cự Nhĩ Xích Xá Bức đột nhiên bổ nhào làm hoảng sợ, nhưng danh xưng thời không thú liệp giả cũng không phải vô dụng, ít nhất tránh né thập phần lưu loát.
Chỉ thấy Khải Lạc Khốc Kỳ sưu một tiếng biến mất, nháy mắt đã tránh khỏi, khiến hai đầu dị thú phi hành liền nổi giận.
Thiên vạn đại sơn xưa nay là địa bàn của dị thú, cũng là khu vực cấm của nhân loại Vũ Không đại lục, chưa từng có một nhân loại nào xâm nhập vào nơi này bao giờ.
Thực lực đạt tới thú hoàng nhất cấp, trên người lưu trữ huyết mạch Hỏa Hồ cao quý, bốn đầu Phi Thiên Hỏa Hồ có chỉ số thông minh không thấp, phát hiện Diệp Dương Thành lập tức vây quanh, mãnh liệt bổ nhào tới.
- Ngao ngao ngao ngao…
Bốn đầu Phi Thiên Hỏa Hồ đồng thời phát ra tiếng kêu ré, bốn thanh âm vừa cảnh cáo vừa xen lẫn sát ý, tóm lại chúng nó bất chấp hết thảy, ngang nhiên phát động công kích.
- Sưu sưu sưu…
Cái đuôi xinh đẹp nhếch lên cao, vô số lông hồ ly đỏ tươi như lửa biến thành cứng rắn như kim thép, hướng Diệp Dương Thành hung hăng bắn tới.
Ngay sau đó bốn đầu dị thú đồng loạt đánh về hướng Diệp Dương Thành.
Gặp phải phương thức công kích này chính là lần đầu tiên, Diệp Dương Thành quát nhẹ một tiếng, một bức tường băng thật dày xuất hiện phía trước.
- Đốc đốc đốc đốc…
Châm mao bốn đầu Phi Thiên Hỏa Hồ phóng ra đều đánh lên bức tường băng của Diệp Dương Thành vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2419544/chuong-1092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.