Chuyện Diệp Dương Thành phân phó rất nhanh được truyền xuống, những người đi chấp hành nhiệm vụ đều là tâm phúc của Tạp Nỗ Bỉ Tát Lợi, duy nhất làm cho hắn cảm thấy không ổn chính là, Diệp Dương Thành thật sự tính toán một mình đi quét sạch thiên vạn đại sơn sao?
- Lão sư, ta đã chuẩn bị xong!
Khải Lạc Khốc Kỳ thay đổi một thân chiến phục, xuất hiện trong tiểu viện của Diệp Dương Thành, vẻ mặt phi thường nghiêm túc nói:
- Chúng ta xuất phát đi!
Diệp Dương Thành ngẩng đầu nhìn hắn, nói:
- Đi thôi.
Hắn bước lên nắm lấy bả vai Khải Lạc Khốc Kỳ, khẽ mỉm cười, liền trực tiếp thi triển thuấn tức di động, nhanh chóng đi tới thiên vạn đại sơn.
Vì thế nguyên bản ngồi phi hành khí cao cấp nhất cũng phải đi ba mươi giờ thời gian, nhưng vì dùng thuấn tức di động, chỉ chưa đầy hai phút hắn đã đi tới bên ngoài thiên vạn đại sơn.
Hai người trống rỗng xuất hiện trên bầu trời một mảnh rừng cây thưa thớt, bởi vì thường xuyên dùng thuấn tức di động khiến Khải Lạc Khốc Kỳ có chút không chịu nổi, vừa rơi xuống hắn liền lắc lắc đầu, lảo đảo như bị say xe.
- Không sao chứ?
Diệp Dương Thành nhìn hắn, có chút trêu ghẹo hỏi:
- Bộ tộc Khải Lạc Khốc Kỳ không phải có danh xưng thời không thú liệp giả sao? Vì sao dùng thuấn tức di động lại sản sinh phản ứng lớn như vậy?
- Ta…
Khải Lạc Khốc Kỳ đang điều chỉnh lại trạng thái, ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười của Diệp Dương Thành, sững sờ cười khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2419546/chuong-1091.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.