Đợi tới lúc thần sứ cấp hai đi làm việc, Diệp Dương Thành cũng khoát tay với mấy thần sứ khác, nói:
- Mấy trăm vạn người ăn uống dù sao không phải chuyện nhỏ, mấy người các ngươi đi an bài đồ vật đi, lương thực, nước ngọt, gia vị là không thể thiếu.
- Vâng chủ nhân!
Mấy thần sứ cấp hai lĩnh mệnh rời đi, chỉ lưu lại Diệp Dương Thành đứng ở ngọn núi phía tây bắc trấn Bảo Kình.
Hắn đứng nhìn thánh địa Cửu Tiêu Thần Điện, chợt lẩm bẩm:
- Người nên bảo toàn thì đã bảo toàn, như vậy ai bảo toàn cho ta đây?
...
Diệp gia hiện tại rất huyên náo, trong phòng có không ít người nên vô cùng chen chúc.
Trần Thiểu Thành không hiểu gì bị mang xuyên qua đám người, kết quả nhìn thấy cha mẹ đứng trong đám người, lập tức nhìn Tằng Diệu Diệu, hô:
- Cha! Mẹ! Các ngươi cũng tới đi?
- Ồ! Thiểu Thanh!
Nghe được Trần Thiểu Thanh nói thế, Trần Viễn Đông, vợ chồng Lý Án Bình làm ra vẻ kinh dị, Trần Viễn Đông nói:
- Không phải ngươi vài ngày trước bị điều tới thành phố Cù Hằng sao? Tại sao trở về?
- Ta cũng không hiểu!
Nghe được cha nói thế, Trần Thiểu Thanh dở khóc dở cười, nói:
- Ta đang họp thì đột nhiên có điện thoại của lão Diệp, bảo ta nhanh chóng về nhà, kết quả chưa chờ ta làm gì thì có bốn nam nhân mặc âu phục đi vào phòng hợp, trực tiếp mang ta ra khỏi phòng hợp.
- Ách!
Trần Viễn Đông và Lý Ái Bình nhìn nhau, đều cười khổ... Bọn họ cũng gặp tình huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-chuong-than-quyen/2420452/chuong-913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.